Nhìn nụ cười ác ma trên khuôn mặt Đoan Mộc Hành, Tô Duy không nhịn
được lại lo lắng cho số phận của Lạc Tiêu Dao.
Trường Sinh quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Thư, Thẩm Ngọc Thư nói: "Đi đi,
em thích quà gì thì cứ bảo anh ấy, ông già Noel sẽ giúp anh ấy trả tiền."
"Vâng ạ!"
Trường Sinh vẫn chỉ là một cậu bé, vừa nghe có quà là vui vẻ nhảy xuống
ghế, chạy tới mặc áo khoác vào.
Đoan Mộc Hành nhìn Thẩm Ngọc Thư nhún vai, nụ cười trên mặt biến
thành cười gượng.
Tô Duy không kìm được lẩm bẩm.
"Cho dù là ác ma, thì núi cao còn có núi cao hơn."
Tô Duy nhìn Đoan Mộc Hành lái xe đưa Trường Sinh đi qua lớp cửa kính,
hỏi: "Cậu nói xem, lời của Đoan Mộc Hành có đáng tin không?"
"Đáng tin hay không, dùng chứng cứ để nói."
"Đã bảo không được bắt chước cách nói chuyện của tôi mà... Ê, cậu đi đâu
đấy?"
"Đi tìm vài thứ bố trí một chút, xem xem tên trộm vào nhà chúng ta rốt cuộc
muốn gì."