Nó chơi chán ở Pháp rồi thì chạy sang bên này. Chú nó kinh doanh buôn bán
ở đây, lại là đổng sự trong Cục Công Đổng, nuôi một người ăn không như
nó cũng không thành vấn đề."
"Gã có nói gì về chuyện khi nào về nước không?"
"Không có, nó xưa nay thích gì làm nấy, hôm nay còn nói muốn ở lại lâu
dài, ngày mai không chừng đột nhiên muốn về, chẳng ai ngờ lại xảy ra
chuyện như vậy, haizz..."
"Tình hình thế nào tôi đã hiểu đại khái, phần có liên quan đến vụ án thì tôi
nghĩ để Jacques tự mình kể lại thì hơn."
Thẩm Ngọc Thư nhìn về phía Đoan Mộc Hành Đoan Mộc Hành nói:
"Không thành vấn đề, tớ sẽ nói chuyện trước với phòng tuần bộ Hà Phi, sắp
xếp cho các cậu gặp mặt."
"Đây là tạm ứng, xin chờ tin tốt lành từ hai vị."
Tần Hoài lấy từ trong túi da ra một cái phong bì, đặt lên trên bàn. Tô Duy
nhìn độ dày của nó, thầm đoán giá trị bên trong.
Nói xong chuyện ủy thác, Tần Hoài khách sáo vài câu rồi đứng dậy cáo từ.
Chương 4: Vỏ đạn biến mất