"Tôi không hỏi chuyện đó, các cậu biết đấy, khiến người yêu của mình buồn
không phải là hành vi người lịch sự nên làm, có điều tôi nghĩ kiểu gì cũng
phát giác ra chứ? Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì, bên Pháp chúng tôi,
giới quý tộc ai chẳng..."
"Chỗ này không phải là Pháp, thưa ngài. Ngài tặng sừng cho người ta, lại
còn tặng một cách ngang nhiên như vậy nữa."
"Tôi không quen biết chồng cô ấy, cũng chưa từng tặng sừng anh ta ..."
"Ờ, bỏ qua vấn đề này đi, hai người thường bao lâu thì gặp nhau một lần,
gặp ở đâu?"
"Thường thì một đến hai tuần, có khi là ở khách sạn, có khi là ở nhà tôi.
Hôm qua thì tương đối đặc biệt, chúng tôi đã hẹn cùng tới nhà thờ, thế nên
mới quyết định đổi sang biệt thự đường Bạch Tái Trọng, từ chỗ đó tới nhà
thờ khá gần. Căn biệt thự đó thường ngày do chú tôi quản, sau khi tới
Thượng Hải, tôi đã đòi ông ấy chìa khóa, có điều chỗ đó xa chỗ tôi ở quá,
thế nên tôi chẳng mấy khi tới. Tối qua là lần đầu tiên tôi hẹn gặp Mai ở đó,
không ngờ lại xảy ra chuyện."
"Chắc không phải là lần đầu tiên đâu, ít nhất thì chiều qua chúng tôi cũng
thấy anh ở khu ấy, anh đang mắng một phu kéo xe."
"Ồ, đó là tôi chỉ cho Mai, nhà cửa dọc con đường đó đều na ná nhau, tôi sợ
buổi tối cô ấy sẽ nhầm, thế nên dắt cô ấy đi xung quanh một vòng. Sau khi
chia tay Mai, tôi gặp phu xe đó trên đường, hắn rất kỳ lạ, cứ đi theo tôi suốt,
còn làm bẩn quần áo tôi nữa, cái vẻ mặt lúc xin lỗi của hắn cũng khiến
người khác không thoải mái, cứ như là... cáo hoặc là... ừm..."