nói cuội!"
Trần Nhã Vân càng nói càng kích động, Tô Duy ngăn lại:
"Bình tĩnh một chút, trước tiên cô nói xem cô và Lý Tuệ Lan quen thân đến
thế nào? Những chuyện có liên quan đến gia thế và bạn bè của cô ấy cô biết
được nhiều hay ít?"
Bị hỏi như vậy, Trần Nhã Vân ngẩn ra một chút, bắt đầu do dự.
"Tôi biết cô ấy là con gái ông chủ xưởng dệt, nhà rất có tiền, thành tích học
tập tốt, còn có không ít người theo đuổi, chỉ... chỉ vậy thôi."
"Chỉ thế thôi mà cô lại dám hùng hồn đảm bảo cô ấy sẽ không nói dối?"
Bị Vân Phi Dương phản bác, Trần Nhã Vân nghẹn lời, ậm ừ đáp: "Tất cả
mọi người đều biết hết, tại sao cô ấy phải gạt tôi? Cô ấy là sư muội của tôi,
tới tìm tôi nhờ giúp đỡ, tôi đương nhiên là giúp."
Nghe bọn họ đối đáp, Tô Duy lắc đầu.
Xem ra vụ Viên Nguyệt Quan Âm cũng không khiến cho vị đại tiểu thư này
trưởng thành hơn chút nào, hơn nữa còn có vẻ tệ hơn, đem tới cho bọn họ
một cục phiền to như vậy.
Trần Nhã Vân nghĩ mãi, cũng bắt đầu cảm thấy có điều kỳ lạ, quay sang hỏi
Thẩm Ngọc Thư.