nhiều. Lý Tuệ Lan đúng là con gái của ông chủ xưởng dệt, nhưng mẹ đẻ cô
ấy mất sớm, dưới còn có em trai do mẹ kế sinh, cho nên thân phận của cô ấy
trong nhà khá đặc biệt, thường ngày cũng rất ít khi về nhà."
"Biết nhiều hơn cả tôi nữa, còn bảo mình không rình mò."
"Tôi là đi hỏi thăm một cách quang minh chính đại, có điều những chuyện
này đều là việc nhỏ, quan trọng nhất là căn biệt thự này căn bản không phải
của Lý gia." Vân Phi Dương chỉ vào ngôi biệt thự mà Tô Duy và Thẩm
Ngọc Thư từng tới bắt quỷ, nói.
"Không thể nào, số nhà đúng là như vậy, 156, là biệt thự của nhà Tuệ Lan!"
"Tin tức của tôi tuyệt đối không sai, căn biệt thự này là của một thương nhân
người Pháp, chẳng có chút quan hệ nào với Lý gia hết, tôi còn hỏi được tên
của vị thương nhân kia, có cần tôi báo ra luôn không?"
Vân Phi Dương mở ví của mình ra, Trần Nhã Vân chưa chờ cậu ta làm gì đã
gạt ra, hỏi Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư.
"Hôm qua rõ ràng chính Tuệ Lan nói là số 156, các anh nhớ có đúng
không?"
Thẩm Ngọc Thư gật đầu: "Đúng là cô ấy bảo là 156, nhưng đó là cô ấy nói
dối."
"Cô ấy không nói dối, chẳng lẽ cô ấy đang yên đang lành lại tự dưng bỏ ra
một đống tiền để đùa với các anh sao? Tôi thấy tên này mới là kẻ nói nhăng