"Không, thế nên bây giờ chúng ta phải đi tìm vỏ đạn thứ bảy, nếu tìm được
thì có thể chứng minh lúc ấy hiện trường có người thứ ba, thậm chí là thứ tư
tồn tại."
"Thứ tư?"
"Chính con ma mà Vân Phi Dương nhìn thấy."
Hai người đi tới biệt thự.
Có lẽ do trời lạnh, đường phố xung quanh cũng quạnh quẽ giống như hôm
qua, bọn họ dừng xe ở gần đó, đang định đi qua thì bỗng nhiên nhìn thấy có
người đứng trước cửa căn biệt thự đối diện vẫy tay với mình, không ngờ lại
là Vân Phi Dương và Trần Nhã Vân.
Cả hai đi qua, Tô Duy hỏi: "Sao hai người lại đi cùng nhau thế?"
"Tôi nghe nói chỗ này xảy ra chuyện, lo lắng không biết có liên quan gì đến
chuyện của Tuệ Lan không nên tới đây xem thế nào, không ngờ lại thấy tên
này đang lén lút rình mò nhà Tuệ Lan. Tôi còn đang muốn bắt hắn tới phòng
tuần bộ đây."
"Rõ ràng chính là cô lén lút rình mò mà, tiểu thư. Thấy không? Tuần bộ bên
kia đều là bạn bè của tôi, nếu không phải vì cô là con gái, tôi đã sớm gọi
người bắt cô rồi."
"Có bạn bè thì ghê gớm à, bạn trai tôi còn là thần thám đấy."