"Tại sao gã lại muốn giết Hồ Quân Mai?"
"Mặc dù thủ pháp giết người thì có rất nhiều, nhưng mục đích thì chủ yếu
chia làm ba loại: vì tình, báo thù, tranh chấp tiền bạc. Vụ án lần này có thể
loại trừ hai lý do sau, mấy chuyện yêu đương cặp kè kiểu này rất dễ dẫn đến
vì yêu sinh hận. Ví dụ như một bên muốn chia tay mà một bên không muốn,
bất đồng ý kiến, càng nói càng căng, cuối cùng nói không chừng là rút súng
ra. Đừng quên rằng khẩu Browning kia có thể bắn được sáu phát, hơn nữa
vỏ đạn đều đã tìm được ở phòng khách, gã nói súng chỉ có ba, bốn viên đạn,
nhưng cũng chẳng ai chứng minh được."
Tô Duy cầm lấy bút, đánh dấu thêm mấy vị trí có đạn bắn vào, trùng khớp
với những gì Jacques nói, có điều đây cũng có thể là do Jacques đã cố tình
chọn vị trí để bắn, bởi vị trí vỏ đạn rơi xuống đều cách gã rất gần, từ điểm
này mà nói, lúc ấy không giống như còn ai khác.
Thẩm Ngọc Thư lái xe, nghe Tô Duy phân tích xong, bèn nói: "Có rất nhiều
cách để giết một phụ nữ, nổ súng là cách ngu xuẩn nhất."
"Có lẽ là bọn họ đã cãi nhau quá căng, Jacques máu nóng dồn lên não, nhất
thời không kiểm soát được rút súng ra. Cậu biết đấy, một người trong lúc
đang nóng giận thì chỉ số thông minh bằng không."
"Nhưng có một điểm mâu thuẫn, tối hôm qua có bảy tiếng súng vang lên,
nhưng tại hiện trường chỉ phát hiện được sáu vỏ đạn."
"Không thể nào, súng của Jacques chỉ bắn được sáu phát, cậu xác định là
không nghe lầm chứ?"