Từ vị trí mà nói, viên đạn của hung thủ rất khó mà bắn trúng được Hồ Quân
Mai.
Jacques vẽ xong, đưa lại cho Thẩm Ngọc Thư, hỏi: "Các cậu đã tìm hiểu
chồng của Mai chưa? Nói không chừng chính hắn đóng vai trộm để đi sát
hại vợ mình, sau đó giá họa cho tôi. Hắn rất đáng nghi, các cậu nhất định
phải kiểm tra hắn cho kỹ vào."
"Tiếp theo đây chúng tôi sẽ đi tìm anh ta, quan hệ của vợ chồng họ căng
thẳng lắm sao?"
"Rất tệ, thường xuyên cãi nhau, bởi vì chồng của cô ấy rất lăng nhăng."
Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư đồng thời nhìn về phía Jacques, gã biện bạch:
"Tôi là đa tình, không giống với hắn. Tôi cho dù sau khi kết hôn mà có
người tình thì cũng sẽ rất dịu dàng với vợ mình, không như cái loại người
này."
Tô Duy có chút không hiểu nổi luận điểm về tình cảm của Jacques, có điều
đây không phải là trọng điểm, cậu bỏ qua chuyện này, hỏi: "Vậy thì quan hệ
của cậu và nạn nhân thế nào?"
"Chúng tôi rất thắm thiết."
"Có nghĩ tới chuyện bảo cô ấy ly hôn để kết hôn với mình không?"
"Không, hiện tại chỉ cần cả hai cùng vui vẻ là được rồi, tôi không nghĩ tới
chuyện lâu dài như vậy." Jacques nhún vai, mặt đầy vẻ chẳng có gì là to tát.