Xem ra luật sư Tần nói không sai, gã này là một công tử lăng nhăng.
"Có tin tức gì chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh."
Thẩm Ngọc Thư nói xong, đứng dậy rời đi, Ịacques vội kêu lên: "Các cậu
phải càng nhanh càng tốt nhé, sớm tìm ra hung thủ chút nào hay chút ấy, tôi
không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa đâu."
"Tôi sẽ tận lực."
Thẩm Ngọc Thư ném lại một câu khô khốc rồi đi mất, Tô Duy nhìn Jacques,
cân nhắc đến số tiền mà đối phương sẽ trả, bèn nắm lấy tay gã, làm động tác
an ủi.
"Cố gắng một chút, nếu anh thật thực sự không giết người thì sẽ được thả ra
sớm thôi, đừng từ bỏ hy vọng ở chính nhân gian!"
Hai người rời khỏi phòng tuần bộ, đi tới biệt thự ở đường Bạch Tái Trọng,
trên đường Tô Duy nhìn đi nhìn lại bản vẽ của Jacques.
"Cậu cảm thấy lời Jacques nói có thể tin được không?"
"Nếu gã nói dối, ít nhất cũng nên bịa ra một lý do hợp lý hơn."
"Đây chính là điểm thông minh của gã, cố tình nói vẻ như thật mà là giả,
làm rối phán đoán của người khác. Chỉ cần mọi người không thấy gã có
động cơ giết người là gã có thể thoát tội."