Tiếng nói chuyện đột nhiên vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Tô
Duy, Thẩm Ngọc Thư cuối cùng cũng bị kỹ thuật xoay bút thần kỳ của cậu
hấp dẫn, buông tờ báo xuống, nhìn qua.
Cây bút lông trong tay Tô Duy xoay tròn theo đủ các kiểu, đẹp đến hoa cả
mắt, Thẩm Ngọc Thư không kìm được, hỏi: "Đây cũng là môn học bắt buộc
của kẻ trộm sao?"
"Không phải, đây là môn bắt buộc khi vào đại học."
Không biết trò xoay bút thì cậu sẽ không dám nói là mình đã từng học đại
học đâu, năm đó trong trường còn bình chọn "Trạng Nguyên quay bút", nếu
không phải để giữ mình không quá nổi bật, Tò Duy nhất định sẽ giành hạng
nhất.
Nghe cậu nói xong, Thẩm Ngọc Thư càng kinh ngạc hơn.
"Cậu từng học đại học?"
"Cậu có nhất thiết phải ra vẻ kinh ngạc thế không? Nói cho cậu biết, tôi từng
theo học một trường đại học quốc tế lừng danh đấy."
"Mua bằng à?"
"Cậu nói vậy sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi quá đấy.",
Động tác giở báo của Thẩm Ngọc Thư ngừng lại, nhìn chăm chăm vào một
chỗ, không lên tiếng nữa.