Nếu tin này không nói đến họ tên người bị hại, có lẽ Thẩm Ngọc Thư cũng
sẽ cho qua.
"Là Hứa Phú và Ngô Mị."
Tô Duy đọc xong, nói với Thẩm Ngọc Thư: "Không ngờ lời cậu nói lúc
trước lại thành sấm truyền, chúng ta và Ngô Mị quả thật không còn gặp lại."
Ngô Mị chính là người ủy thác cho họ vụ Câu Hồn Ngọc, Hứa Phú là tình
nhân, cũng là người móc ngoặc cùng cô ta. Sau khi Tô Duy và Thẩm Ngọc
Thư giúp cô ta tìm được chỗ vàng về mới phát hiện, thứ cô ta thực sự muốn
chính là bản đồ cơ quan của Định Đông Lăng giấu trong chiếc va li.
Ngô Mị và Hứa Phú xuất hiện trên chuyến xe lửa đi Hà Bắc, nhất định là có
liên quan đến lăng mộ, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì mà bị ám sát.
"Không biết bọn họ về sau có phát hiện ra tấm bản đồ đó là giả không."
"Chắc là không, thứ nhất là bọn họ không nghĩ rằng chúng ta đoán ra được
bí mật, thứ hai là tấm bản đồ giả ấy hoàn toàn có thể qua mắt được bọn họ...
Xem ra có rất nhiều người muốn sở hữu kho báu, có kẻ không muốn bọn họ
nhanh chân đến trước."
"Cũng có thể là có người cũng biết bí mật này, muốn lấy bản đồ của họ,
xong việc thì giết người diệt khẩu."
Nói tới đây, Tô Duy có chút lo lắng.