"Kho báu đó nhất định rất lớn, thế nên mới có nhiều người điên cuồng vì nó
như vậy."
Tô Duy liếc Thẩm Ngọc Thư một cái, rất muốn nói rằng: Nếu cậu biết là
Định Đông Lăng thì sẽ thấy rằng người ta điên cuồng một chút cũng không
có gì kỳ quái.
"Cậu nói xem, những người đó có thể lần theo manh mối mà tìm tới chỗ
chúng ta không?"
"Chắc là không, biết chuyện này chỉ có hai chúng ta, chỉ cần chúng ta không
nói..."
Thẩm Ngọc Thư nói đến nửa chừng thì ngừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới người
thứ ba: Đoan Mộc Hành.
"Chắc cậu ta cũng không nói đâu, nếu cậu ta muốn kho báu thì đương nhiên
càng ít người biết càng tốt."
Tô Duy nói như vậy là để an ủi Thẩm Ngọc Thư, đồng thời cũng là an ủi
chính mình.
Thẩm Ngọc Thư nói: "Tôi sẽ lưu ý cậu ta, nếu Ngô Mị và Hứa Phú đã xảy ra
chuyện, như thế có nghĩa là chuyện này vẫn chưa kết thúc, chúng ta cũng
phải cẩn thận."
"Ừm."