Bầu không khí yên bình thanh tịnh bị phá vỡ, chuyện Ngô Mị bị hại giống
như một viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng, lan tỏa ra những gợn sóng
của sự bất ổn, khiến Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư không thể quay lại cuộc
sống bình thản như trước.
Cuối cùng vẫn là Tô Duy phá vỡ sự yên tĩnh, cậu nói: "Cái đồ mồm quạ, sau
này nhớ cẩn thận đừng có nói bậy nữa đấy."
"Mê tín là không nên, không tin thì ngày nào tôi cũng nói cậu trúng xổ số,
xem cậu có trúng được không."
"Cái này gọi là cái tốt không linh cái xấu linh, đương nhiên, cậu thích mỗi
ngày đều nói tôi trúng xổ số thì tôi cũng không ngại, tốt nhất là cho tôi trúng
giải độc đắc, để tôi có thể trở về."
"Về đâu?"
Còn chỗ nào nữa? Đương nhiên là về thế giới của tôi.
Có điều những lời này không thể nói ra, Tô Duy ho khan mấy tiếng, đưa mắt
nhìn đi chỗ khác.
Đây là ám hiệu mà cả hai ngầm hiểu với nhau.
Thông thường khi Tô Duy làm động tác này, Thẩm Ngọc Thư sẽ không hỏi
tiếp nữa, nhưng hôm nay thái độ của hắn khác thường, tiếp tục nói: "Lúc
phát hiện ra bản đồ cơ quan là cậu đã chắc chắn rằng Ngô Mị và Hứa Phú