không thể tìm được kho báu, thật sự giống như cậu có thể biết trước vậy,
biết rằng bọn họ sẽ xảy ra chuyện."
Giọng nói của Thẩm Ngọc Thư đầy tính dồn ép, mặc dù không khiến người
ta có cảm giác dữ dội sắc bén nhưng lại khó lòng chống cự.
Tô Duy cười ha hả rất không tự nhiên: "Đâu có, nếu biết trước được tương
lai thì tôi đã đi đánh xổ số từ lâu rồi, đó chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi."
"Vẻ mặt lúc ấy của cậu tôi nhớ rất rõ, chắc chắn không phải là thuận miệng
nói bừa."
Thẩm Ngọc Thư nói rất nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy.
Bị hắn nhìn chằm chằm, Tô Duy dường như có cảm giác bí mật của mình bị
nhìn thấu, cứ tiếp tục bị truy vấn như vậy, cậu không chừng sẽ ngả bài mất.
Nên biết rằng công lực nói dối của cậu không thể so với khả năng trộm đồ
của cậu được đâu.
Tô Duy nắm lấy mép bàn, định nhảy xuống đất nhưng Thẩm Ngọc Thư đã đi
trước một bước, hai tay giữ lấy vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, đôi
mắt nhìn cậu chăm chú, sau đó từ từ ghé sát lại gần.
Tiếng chuông cảnh báo vang lên dữ dội trong lòng Tô Duy, radar bắt sóng
nguy hiểm không ngừng phát tín hiệu, nếu không phải là hoàn cảnh này,
động tác của Thẩm Ngọc Thư nhất định sẽ khiến Tô Duy nghĩ rằng hắn
muốn hôn cậu.