làm gì tiếp theo.
Nhất định là tại gần đây cậu không yêu đương gì nên mới đói bụng ăn
quàng.
Nhiệt độ càng ngày càng cao khiến Tô Duy có ảo giác rằng, bọn họ đã bắt
đầu có tiếp xúc thân mật.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ cục diện khó xử.
Tô Duy bừng tỉnh, sau khi phát hiện bản thân có thể dùng cách khác để thoát
khỏi Thẩm Ngọc Thư, cậu lập tức chống tay lên mép bàn, xoay người nhảy
qua bên kia.
Thẩm Ngọc Thư tròn mắt ngạc nhiên trước động tác của Tô Duy, lẩm bẩm:
"Tôi không biết là cậu có sức bật lớn như thế đấy."
"Tôi cũng mới biết đấy, ha ha." Tô Duy vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên
trán.
Nên biết rằng cậu không thích bị người cùng giới sàm sỡ đâu, ít nhất thì
cũng phải để cậu nắm quyền chủ động chứ.
Trong bất kỳ lĩnh vực nào việc nắm quyền chủ động cũng vô cùng quan
trọng.
Tô Duy len lén quan sát sắc mặt Thẩm Ngọc Thư, vẻ mặt của hắn có chút
khó hiểu, đưa tay lên sờ sờ môi, không biết đang suy nghĩ điều gì.