Bị Tô Duy ép dần từng bước, Tôn Hàm bắt đầu khó chịu, nhìn qua nhìn lại
bọn họ.
"Tôi hiểu rồi, các cậu vì muốn gỡ tội cho tên nước ngoài kia nên định đổ tội
lên đầu tôi đúng không?"
"Không, tôi chỉ giả thiết một khả năng như vậy thôi, nếu anh không làm
chuyện trái với lương tâm, việc gì phải có tật giật mình?"
Tôn Hàm gật đầu, tỏ vẻ mình không hề sợ.
Quan sát phản ứng của hắn ta, Thẩm Ngọc Thư đột nhiên hỏi: "Anh có súng
Browning không?"
"Có."
Tôn Hàm đi vòng qua bên kia bàn, mở ngăn kéo, lấy ra khẩu súng ngắn.
Tô Duy nhận ra rằng đạn vẫn được đặt trong hộp bên cạnh, chưa được nạp
vào súng.
Thẩm Ngọc Thư cầm lấy cây súng, nó hẵng còn khá mới, gần như chưa
được dùng qua, lại mở ổ đạn ra xem, bên trong không có đạn, xem đường
kính thì cũng không trùng với khẩu súng mà hung thủ sử dụng.
Hắn trả súng lại cho Tôn Hàm, Tôn Hàm lúc này mới phản ứng lại, kêu lên:
"Không phải các cậu nghi ngờ đây là hung khí chứ?"