Thẩm Ngọc Thư thêm vào: "Chuyện này không liên quan đến việc có hay
không có người nước ngoài chống lưng, chúng tôi chỉ muốn điều tra chân
tướng vụ án thôi. Nếu hung thủ là người nước ngoài, tôi cũng sẽ giao hắn
cho phòng tuần bộ như thường."
"Còn nữa, anh chắc cũng hy vọng vụ án sớm được làm rõ chứ? Để càng lâu
thì người cười anh cũng càng nhiều."
Tô Duy nói trúng trọng tâm, nghe bọn họ kẻ tung người hứng xong, Tôn
Hàm dần bình tĩnh lại, xoay đặt ống nghe bị ném lên bàn về trên điện thoại,
hai tay chống nạnh, sầm mặt nói: "Các cậu muốn hỏi cái gì? Hỏi đi."
Sớm biết thế này thì ngoan ngoãn trả lời từ đầu đi có phải hơn không.
Tô Duy dùng mắt ra hiệu cho Thẩm Ngọc Thư, giao việc đặt câu hỏi cho
hắn.
Thẩm Ngọc Thư lên tiếng: "Xin hãy kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra tối qua
một lần."
"Chuyện này sáng nay tôi đã kể rồi."
"Vậy thì kể tiếp một lần nữa cũng không sao, chúng tôi đều là những người
thích nghe kể chuyện."
Tô Duy nghịch cây côn, nhăn nhở nói.