"Ý cậu là gì? Cô ta cắm sừng tôi, giờ tất cả mọi người đều biết cô ta qua lại
với một tên nước ngoài, họ ngoài mặt thì gọi điện đến hỏi thăm, nhưng sau
lưng đều cười nhạo tôi, thể diện của tôi để đâu bây giờ? Tôi còn ôm một
bụng tức đây này. Nếu không phải cô ta đã chết, tôi thật rất muốn hỏi cô ta,
cặp với ai không cặp, sao lại đi cặp với người nước ngoài?"
Cuối cùng cũng tìm được nơi để xả, cơn giận của Tôn Hàm trút hết lên đầu
Thẩm Ngọc Thư, ào ào một tràng.
Đáng tiếc Thẩm Ngọc Thư căn bản không quan để ý tới việc to tiếng của
hắn ta, chỉ bình tĩnh hỏi lại: "Anh cũng nuôi nhân tình bên ngoài, có tư cách
nói người khác sao?"
"Tôi là vì công việc, là hoạt động xã giao bình thường. Được rồi, không nói
cái này nữa, tóm lại chết là do cô ta chuốc lấy, chẳng có quan hệ gì đến tôi
hết. Điều duy nhất có liên quan đó là tôi phải lo hậu sự cho cô ta. Tôi đang
bận lắm, các cậu có thể đi được rồi."
"Chúng tôi còn chưa hỏi gì."
"Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, các cậu còn cái gì để hỏi nữa? Tôi nể
mặt mấy người ở Cục Công Đổng nên mới gặp các cậu, chỉ là nghĩa vụ thôi,
các cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu."
Điện thoại lại đổ chuông, Tôn Hàm vội vàng đi nghe, hất tay cho người hầu,
ra ý bảo tiễn khách.
Người hầu bước qua, bị Tô Duy ngăn lại, đẩy cậu ta ra khỏi phòng khách rồi
thuận tay đóng cửa lại.