Tô Duy nhân cơ hội này bước qua chào hỏi.
"Xin chào anh Tôn, chúng tôi là thám tử của văn phòng thám tử Vạn Năng,
được..."
"Nghe nói các cậu được luật sư Tần ủy thác, đang điều tra vụ án đó. Cậu là
Thẩm Ngọc Thư, cậu ta là Tô Duy."
"Không, Thẩm Ngọc Thư là người cao hơn, người thấp hơn là Tô Duy."
Một câu nói lạnh băng từ bên cạnh thổi qua, Tô Duy nhìn hắn đầy căm tức.
Chẳng phải cậu chỉ thấp hơn có mấy phân thôi sao? Tại sao tên này cứ suốt
ngày khiến cho người ta có cảm giác mình là người lùn trong chuyện cổ tích
thế?
Cũng may là Tôn Hàm đã bù đắp đúng lúc cho tổn thương về tâm hồn của
Tô Duy, hắn ta quay đầu qua lại nhìn hai người rồi bảo: "Vậy sao? Không
phải đều xêm xêm à?"
Đúng vậy, đối với một người cao chưa đến một mét bảy như Tôn Hàm mà
nói, chiều cao hơn một mét tám của họ quả là không có gì khác nhau lắm.
Tôn Hàm không cao, hơn nữa lại hơi mập, diện mạo cũng bình thường, vì
thế nhìn không có gì nổi bật.
Hắn ta đeo kính gọng vàng, thân trên khoác một chiếc ghilê, ánh mắt xuyên
qua lớp kính dày cộp, mang theo vài phần nho nhã lại xảo quyệt nhìn bọn