Tô Duy quan sát phía sau qua kính chiếu hậu ở sườn xe.
Từ lúc bọn họ ra khỏi phòng tuần bộ Hà Phi là có một chiếc xe duy trì
khoảng cách cố định bám theo phía sau, lái xe đội mũ và mang khẩu trang,
không nhìn được mặt.
"Tôi thích bị theo dõi, điều này khiến tôi có cảm giác vụ án mà chúng ta tiếp
nhận rất quan trọng... Có muốn cắt đuôi không?"
"Không cần, xem mục đích của bọn họ là gì."
Mặc cho đối phương bám theo, Thẩm Ngọc Thư chạy xe thẳng đến nhà Tôn
Hàm.
Tôn Hàm quả nhiên có ờ nhà, lúc hai người tới tìm hắn ta đang gọi điện
thoại, người hầu đưa họ vào phòng khách, nghe được tiếng Tôn Hàm đang
kể lại chuyện tối qua.
Nhìn thấy bọn họ, hắn ta tìm cớ kết thúc cuộc nói chuyện, đặt điện thoại
xuống, đang định bước tới chào hỏi thì chuông điện thoại lại vang lên, đành
phải quay lại tiếp điện thoại.
Cuộc điện thoại này vẫn liên quan đối sự việc đêm qua.
Tôn Hàm đáp đối phó vài câu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tô Duy và
Thẩm Ngọc Thư, có vẻ rất để ý đến sự tồn tại của họ.
Cuộc điện thoại kéo dài rất lâu, cuối cùng vẫn là Tôn Hàm cúp máy trước.