Thẩm Ngọc Thư dừng bước, kinh ngạc nhìn Tô Duy.
"Có phải đột nhiên phát hiện ra tôi rất đẹp trai không?"
"Tôi không ngờ cái gì cũng có thể bị cậu coi là vật sưu tập để giám định."
"Nếu bất cứ thứ trong mắt cậu cũng đều là thi thể, vậy thì cũng đừng nên lấy
làm kỳ lạ nếu tôi coi chúng là vật sưu tập như vậy."
"Nói cũng đúng."
Hai người lên xe, đi tới phòng cảnh sát.
Tô Duy xoay người, ở phía sau xe tìm trong chốc lát, lôi ra một quả táo rồi
bổ đôi, một nửa đưa cho Thẩm Ngọc Thư, một nửa mình ăn.
Vừa gặm táo cậu vừa nói: "Cậu nghĩ bức tranh đầu hổ ấy có liên quan đến
vụ án này sao?"
"Không, có thể là liên quan đến ký ức thời thơ ấu của tôi, chỉ là bà chủ tiệm
may đó... Cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ... Cậu không cảm thấy hôm nay
bà ấy vô cùng nhiệt tình sao?"
"Đại khái là bị mê lực của tôi chinh phục thôi."
"Tôi đang nói công việc."