Tô Duy nhún vai, thở dài nói với Thẩm Ngọc Thư: "Không ngờ lại lắm
người có tiền như vậy."
Bên trong cửa hàng có tiếng la hét ầm ĩ, người gia nhân lúc nãy chạy tới,
Thanh Hoa thấy thế vội vàng nói xin lỗi không tiếp được bọn họ rồi theo
ông ấy đi vào.
Tô Duy cầm khăn quàng cổ ra quầy tính tiền, thuận miệng hỏi nhân viên cửa
hàng.
"Bệnh tình của lão thái gia hình như không nhẹ nhỉ."
"Cũng không đến nỗi nào, chỉ là già rồi, có chút hồ đồ thôi, hay tức giận
lung tung, chỉ bà chủ nói lão thái gia mới chịu nghe."
"Bà chủ của các vị vừa lo cho cửa hàng lại vừa phải chăm sóc cha già, đảm
đang thật đấy. Cô ấy mở cửa hàng ở đây lâu lắm rồi nhỉ?"
"Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ thì ở đây đã có Tuyết Nhung Hoa rồi, tôi không
ngờ lại có ngày được làm việc ở đây."
Nhân viên cửa hàng cho khăn quàng vào túi, giao cho Tô Duy, mỉm cười
nói: "Rất cảm ơn quý khách đã ủng hộ."
Hai người ra khỏi cửa hàng, Thẩm Ngọc Thư nói: "Không có thu hoạch gì."
"Ai nói không có thu hoạch gì?" Tô Duy giơ giơ cái túi trong tay lên trước
mặt hắn.