họ.
Từ ngoại hình mà xét, hai vợ chồng bọn họ quả là không xứng đôi, có điều
Tôn Hàm có thể ở tuổi này mà leo lên đến chức trưởng bộ phận tài vụ ở
phòng cảnh sát chắc chắn là có bản lĩnh của mình. Ví dụ như sáng nay Tần
Hoài mới ủy thác họ điều tra, vậy mà hắn ta đã biết được nhanh như vậy,
xem ra bên phòng tuần bộ cũng có không ít tai mắt.
Tô Duy nhìn tay Tôn Hàm, trên ngón áp út có một vết vòng trắng, nhưng lại
không có nhẫn.
Sau khi nhận được tin vợ chết, việc đầu tiên hắn ta làm là tháo nhẫn ra, cứ
như chỉ chờ ngày này thôi vậy.
Phát giác Tô Duy nhìn mình chăm chú, Tôn Hàm thu tay về xoa xoa, nói:
"Những gì cần nói thì sáng nay lúc phòng tuần bộ tới hỏi tôi đã khai hết rồi,
các cậu rất gần gũi với họ, cứ tìm thẳng họ mà lấy bản ghi chép thì nhanh
hơn."
Thẩm Ngọc Thư nhìn quanh phòng, nói: "Nghe nói hôm nay anh còn đi làm,
việc vợ gặp nạn hình như không ảnh hưởng gì đến anh nhỉ?"
"Sao lại không có ảnh hưởng được chứ? Các cậu có biết là điện thoại ở văn
phòng tôi sắp nổ đến nơi rồi không? Về đến nhà cũng không được yên...
Thật là! Đã chết rồi còn gây ra nhiều phiền toái như vậy. Cuối năm rồi, công
việc của tôi rất bận, thế mà bây giờ lại phải phân tâm tiếp nhận điều tra, còn
phải làm đám tang..."
"Chẳng lẽ vợ anh không quan trọng bằng công việc sao?"