"Đây là trang phục thịnh hành năm nay ở Thượng Hải sao?"
"Không, đây là trang phục thịnh hành nhất của thế kỷ 21."
Trên đầu Thẩm Ngọc Thư hiện lên một dấu hỏi, sau đó bình tĩnh nói: "Nếu
cậu có thể đi được thì tôi không ngại ra ngoài với một con hải sâm đâu."
"Không cần đâu, cho tôi năm phút, tôi đổi sang mốt bình thường."
Tô Duy ôm chăn chạy lên lầu.
Trong lúc cậu thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân, Thẩm Ngọc Thư gọi
điện cho dì út, nói không cẩn thận nên làm vỡ cửa kính ở văn phòng, nhờ dì
mời người về thay, nhân tiện chăm sóc Củ Lạc hộ.
Tiệm thuốc không đông khách lắm, Tạ Vân Phương đồng ý ngay, bảo một
lúc nữa sẽ cùng Trường Sinh qua đó, hai đứa có việc thì cứ đi, chuyện ở văn
phòng giao cho bà là được.
Thẩm Ngọc Thư cảm ơn rồi cúp máy, Tờ Duy cũng chuẩn bị xong, mặc áo
khoác vào, lại thuận tay với lấy cái khăn treo trên giá quàng lên cổ, miệng
nhai bánh bích quy, ra hiệu có thể đi được rồi.
Thẩm Ngọc Thư không nói gì, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn, Tô Duy
đưa túi bánh cho hắn.
"Tôi biết đây là của cậu, tôi mượn khoác một chút được chưa?"