"Không được."
"Thế tôi thuê vậy."
"Không được."
"Tôi bảo này, con người cậu sao lại vô tình thế nhỉ? Như thế rất khó kết bạn
đấy."
"Tôi không cần bạn bè." Ngừng một chút, Thẩm Ngọc Thư lại nói: "Có điều
có thể tặng cậu."
Hắn mặt không chút cảm xúc nói xong, cầm lấy túi bánh của Tô Duy rồi
xoay người đi luôn.
Nghe xong câu trả lời, Tô Duy trố mắt há mồm, nhìn theo Thẩm Ngọc Thư,
không khỏi nhún vai.
"Đúng là trong nóng ngoài lạnh."
Khi họ sắp ra tới cửa, trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại,
hai người nhìn nhau, cuối cùng Tô Duy chạy ngược lại nghe điện thoại.
Thẩm Ngọc Thư tưởng dì út gọi đến nên cũng quay vào theo, thấy Tô Duy
vẫy hắn liên tục, ý bảo hắn cùng nghe.
"Điện thoại không có chức năng loa ngoài, thật là bất tiện."