"Cũng may có Vân Phi Dương khuyên giúp, sau đó Lý lão gia vội vã đi tìm
con gái, nể tình Tư Nhĩ Nạp cũng hỗ trợ cảnh sát tìm người nên tạm thời tha
cho anh ta."
"Vân Phi Dương cũng ở đó?"
"Đúng vậy, phóng viên bọn họ cứ như là chuột ấy, chỗ nào có khe là chui
đến. Có điều dù sao cũng nhờ anh ta nên hai bên mới không ẩu đả. Tư Nhĩ
Nạp làm việc ở Cục Công Đổng, lời nói khá có trọng lượng, các anh cũng
biết đấy, mới xảy ra chuyện người Pháp giết người, mấy người ở phòng tuần
bộ đều bận điều tra án lớn, ai thèm quan tâm chuyện một nữ sinh bị mất tích
chứ. Bọn họ đều nói Tuệ Lan đã tự mình trốn đi đâu đó rồi, nếu là bắt cóc
tống tiền thì bọn bắt cóc nhất định đã đòi Lý gia tiền chuộc."
Tô Duy vuốt cằm nghĩ thầm, bắt cóc cũng không nhất định là vì tiền chuộc,
rất có thể xuất phát từ mục đích khác.
Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Cô có nói với tuần bộ chuyện Lý Tuệ Lan nhờ chúng
tôi bắt ma không?"
"Em vốn định nói, nhưng Vân Phi Dương không cho, anh ta bảo nói ra sẽ
càng loạn, chi bằng hỏi ý kiến các anh trước rồi hẵng quyết định. Nhưng
ngày hôm qua em không sao liên lạc được với hai người."
"Vân Phi Dương vẫn luôn đi cùng cô sao?"
"Không, sau chuyện ở Lý gia, anh ta cùng đi với Tư Nhĩ Nạp rồi. Em đoán
anh ta lại đi điều tra manh mối gì đó, thật là một tên đáng ghét."