Chờ Tô Duy nghĩ ra nên giải quyết thế nào thì hai người kia đã xuống xe, đi
vào trong sân nhà Thanh Hoa, cậu đành phải từ bỏ, chạy theo bọn họ.
Thật là trùng hợp, nhà của Thanh Hoa chỉ cách biệt thự của Jacques một con
phố, nếu đi bộ thì chỉ vài phút là tới.
Có điều nhà của cô ta không lớn như vậy, hoàn toàn không nổi bật giữa
những ngôi nhà ở đây, chỉ là so với những nhà bình thường thì chỗ này xa
hoa hơn nhiều.
Vào đến sân, bên trong là một tòa nhà xây theo kiến trúc Châu Âu hai tầng,
Tô Duy phát hiện ra trên tầng hai có người đứng sau tấm rèm nhìn bọn họ,
có điều người đó tránh đi rất nhanh, không thể xác định được đó có phải là
Thanh Hoa hay không.
Đoan Mộc Hành gõ cửa, đợi rất lâu mới nghe thấy tiếng bước chân đi ra,
cửa mở, vị lão bộc ở cửa hàng thò đầu ra, cau mày nhìn ba vị khách không
mời mà đến.
Đoan Mộc Hành vội vàng chào.
"Chú Quỳ, tôi là Đoan Mộc Hành, xin hỏi tiểu thư Thanh Hoa có ở nhà
không?"
"Có việc gì sao?"
"Tôi vừa qua cửa hàng, thấy trên cửa treo thông báo nghỉ bán, có điều cửa
ngoài lại mở, tôi lo không biết có phải có trộm không nên đã khóa lại, sau đó