"Đúng vậy, tôi đang nghĩ làm thế nào để bày tỏ với cậu ấy, cậu biết câu nói
'yêu em mà khó nói nên lời' không, ha ha."
"Yêu em? Ý cậu là cậu thích cậu ấy? Các cậu thật sự..."
Đoan Mộc Hành bày ra một vẻ mặt không hợp với thân phận quý công tử
chút nào, kinh ngạc nhìn qua nhìn lại Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư, dường
như không thể "tiêu hóa" nổi cái tin giật gân này.
Thẩm Ngọc Thư lái xe, mặt không chút biểu tình, bình tĩnh nói: "Sao cậu lại
tin lời ba hoa bốc phét của cậu ta?"
"Bởi vì... cậu ta nhìn không giống như là đang nói đùa."
"Đúng vậy, tôi quả thật muốn bày tỏ mà..." Tô Duy đặt tay lên trán thở dài.
Chẳng qua việc cậu muốn bày tỏ là một việc khác mà thôi.
Đoan Mộc Hành tin lời Tô Duy thật, anh ta bình tĩnh lại, nhún vai nói: "Vậy
ít nhất xin hãy chọn lúc tôi không có ở đây mà nói."
"Được."
Thẩm Ngọc Thư cũng tin, theo lời Đoan Mộc Hành lái xe đến nhà Thanh
Hoa, lúc xuống xe hắn quay đầu nói với Tô Duy: "Chờ chúng ta giải quyết
xong vụ án này đã, như thế tôi mới yên tâm nghe cậu bày tỏ được."
Đợi đã, không phải là như các cậu nghĩ đâu...