Trong đầu hiện lên hình ảnh không dành cho trẻ em nào đó, Tô Duy vội
vàng lắc lắc đầu, đuổi cái hình ảnh không trong sáng kia ra khỏi óc.
Thẩm Ngọc Thư nói đúng, cậu đã nghĩ quá nhiều, ha ha, đúng là đã nghĩ quá
nhiều.
Mọi người về tới văn phòng thám tử.
Cánh cửa kính bị vỡ được lắp lại xong, Tạ Văn Phương đã về, để lại cho
Thẩm Ngọc Thư một tờ giấy, nói Trường Sinh đợt này được nghỉ nên bà
đem sóc con về luôn, để mọi người có thể chuyên tâm giải quyết vụ án.
Tất cả ngồi xuống, Tô Duy đi nhóm lò rồi pha trà, lần lượt đặt xuống trước
mặt mỗi người một tách, đến chỗ Vân Phi Dương, khóe môi Tô Duy nhếch
lên, nhìn cậu ta cười cười.
Vân Phi Dương rùng mình một cái, hỏi: "Tại sao anh lại cười... nham hiểm
vậy?"
"Đấy là cậu có tật giật mình thôi."
Trong mắt Vân Phi Dương hiện lên hai dấu hỏi to đùng, cầm tách trà lên
uống một ngụm, ngay lập tức "khụ" một cái.
Hay lắm, vị trí của hộp đựng trà đắng cậu vẫn không quên, vừa hay có thể
dùng tới.