Nhưng Lạc Tiêu Dao cuối cùng cũng không sử dụng bạo lực, chỉ huơ huơ
nắm đấm, không nói gì nữa.
Em họ nhất định đã bị tên hồ ly Đoan Mộc nắm được thóp gì đó, thế nên
mới tức mà không dám nói.
Kết quả của việc bàn bạc là mọi người tạm thời về văn phòng thám tử trước
đã, Trần Nhã Vân cũng muốn đi theo nhưng bị Thẩm Ngọc Thư từ chối, nói
rằng quá nguy hiểm, bảo cô ta về nhà. Trần Nhã Vân năn nỉ mãi cũng không
ăn thua, cuối cùng hậm hực rời đi.
"Cậu chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả." Trên đường trở về, Tô Duy nhỏ giọng
nói với Thẩm Ngọc Thư.
"Ít nhất tôi đảm bảo được sự an toàn của cô ấy, chẳng lẽ cậu mong cô ấy
cũng mất tích giống Lý Tuệ Lan sao?"
"Nhưng cậu có thể tìm một cái cớ uyển chuyển hơn. Cậu cứ thế này thì có
khi cả đời sẽ phải quay tay đấy, mặc dù thực ra thì tôi hy vọng cậu như thế
cả đời."
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, cho tới hiện giờ, thứ tôi quay nhiều nhất vẫn là
ống nghiệm."
Không biết có phải là Thẩm Ngọc Thư nghe không hiểu lời cậu nói nên mới
cho cậu một câu trả lời khiến người ta dễ liên tưởng này không.