dùng. Giết người giữa ban ngày ban mặt thế này quá ngông cuồng, mà cũng
quá vội vã, tựa như sợ tên tù binh lập tức nói ra bí mật.
Nhưng trên thực tế, những người này đều đã trải qua rèn luyện rất gian khổ,
cực hình cũng khó có thể bắt họ khai ra sự thật, là người huấn luyện bọn họ
thì không cần thiết phải vội như vậy.
Trầm tư trong chốc lát, Thẩm Ngọc Thư bước nhanh trở lại phía chiếc xe
của mình.
Trên thành xe có vài lỗ đạn bắn, cửa sau ở trạng thái mở, trên ghế còn một
sợi dây thừng bị bỏ lại, là sợi dây dùng để trói tên tù binh.
Thẩm Ngọc Thư cầm lấy dây thừng, vết cắt rất ngọt, là bị đồ sắc cứa đứt.
Hắn tìm xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy thủ phạm: Một lưỡi dao nhỏ rất
mỏng.
"Không thể nào!" Nhìn thấy lưỡi dao, Tô Duy lập tức kêu lên. "Tôi đã lục
soát người gã, khẳng định trên người gã không giấu bất cứ thứ gì."
"Chuyện này không có gì kỳ lạ, những người này đều có cách để tự phòng
vệ."
"Tuyệt - đối - không - thể! Cậu phải tin vào khả năng chuyên nghiệp của tôi,
nếu có người giấu được đồ gì trước mặt tôi thì chỉ có thể là tôi mù."
"Nếu chọn tin cậu, vậy chỉ có thể nghi ngờ những người khác thôi."