Nhân lúc bọn họ nói chuyện, Tô Duy rút lui, qua chỗ Thẩm Ngọc Thư xem
xét tình hình.
"Có phát hiện gì không?"
Thẩm Ngọc Thư đang hỗ trợ bác sĩ pháp y kiểm tra thi thể, nghe Tô Duy
hỏi, hắn đứng lên, lắc đầu.
"Ngực gã trúng tám viên đạn, hơn nữa có hai phát là bắn từ phía sau lưng và
bả vai, còn xe chúng ta lúc ấy bị bắn trúng hai phát, một ở đuôi xe, một
trúng vào cửa ghế sau."
"Xem ra Diêm Đông Sơn nói không sai, những kẻ đó rõ ràng là muốn xử lý
tên tù binh, giết người diệt khẩu. Bọn chúng cũng thật dã man."
"Vấn đề là đồng bọn của gã làm sao biết được tuyến đường mà chúng ta
định đi."
"Đơn giản thôi, chúng chắc chắn chúng ta phải đưa tù binh đến phòng tuần
bộ, mà đường này là đường tới phòng tuần bộ gần nhất."
"Nhưng mà..."
Nhìn những vỏ đạn trên mặt đất cách đó không xa, Thẩm Ngọc Thư không
nói nữa.
Trực giác nói cho hắn biết, nếu gã tù binh quả thật là thủ hạ của Mãn Thanh
di lão, thì diệt khẩu thần không biết quỷ không hay mới là cách bọn họ thích