"Báo cảnh sát là Tiêu Dao nghĩ ra, không phải anh."
Tô Duy nghe mà đau hết cả đầu, giơ tay lên ngăn màn đấu khẩu của họ lại,
nhìn Vân Phi Dương, nói: "Cậu tới đúng lúc đấy."
"Vừa kịp vừa kịp, lúc nãy tôi tới văn phòng, không thấy các anh ở đó, sau đó
tôi gặp Tiêu Dao và Trần tiểu thư trên đường Kim Thần Phụ."
Lạc Tiêu Dao qua hỗ trợ xử lý hiện trường, cậu ta dường như đang trốn
tránh gì đó, chạy đi rõ xa.
Trần Nhã Vân đành phải giải thích: "Sáng nay sau khi nói chuyện với các
anh xong, em rất lo lắng nên tới phòng tuần bộ hỏi thăm Tiêu Dao, cậu ấy
đồng ý cùng em tới đường Kim Thần Phụ để tìm hiểu, có điều bọn em chưa
hỏi được gì đã xúi quẩy gặp tên này."
"Những lời này phải là tôi nói mới đúng."
Để không cho cuộc khẩu chiến thứ hai xảy ra, Tô Duy giành trước hỏi: "Tại
sao mấy người lại cùng muốn tới đường Kim Thần Phụ?"
"Bởi vì ngôi biệt thự mà Tuệ Lan ở cùng với bạn trai nằm trên đường Kim
Thần Phụ mà."
Lần này là Trần Nhã Vân và Vân Phi Dương đồng thanh nói, cả hai trừng
mắt nhìn nhau, không nói gì nữa.