không?"
"Không."
"Tôi biết mà."
"Vậy cậu có sao không?"
"Tôi đương nhiên không sao, tôi là tuần bộ mà."
Trong lúc bọn họ nói chuyện, còi cảnh sát đã vang lên ngay bên cạnh, mấy
chiếc xe cảnh sát dừng lại xung quanh hiện trường.
Dẫn đầu chính là Diêm Đông Sơn, ông ta nhảy xuống xe, Trần Nhã Vân
theo đằng sau, nhìn thấy quang cảnh trước mắt, sợ đến mức che mặt, quay
đầu sang một bên.
Điểm Đông Sơn thì rất trấn tĩnh, nhìn hiện trường một vòng rồi chạy tới hỏi
tình hình mọi người.
Đoan Mộc Hành tóm tắt lại chuyện vừa trải qua một lần. về thân phận gã tù
binh, anh ta cũng không rõ lắm, chỉ nói gã là cường đạo xông vào nhà người
khác cướp bóc, bọn họ vốn dĩ định áp giải hắn tới phòng tuần bộ, không ngờ
trên đường bị tập kích.
Diêm Đông Sơn nghe xong, lập tức nói: "Không cần phải nói, chắc chắn là
đồng bọn của nó làm. Mấy tên điên cuồng mất nhân tính này, sợ nó khai ra ổ
của mình nên giết người diệt khẩu."