Ông ta phất tay bảo cấp dưới đi xử lí hiện trường, cũng may là trời rét,
người qua lại rất ít, trận bắn nhau vừa rồi không có thương vong gì về
người.
Thẩm Ngọc Thư nhìn thi thể nằm gục cách đó không xa, khẽ nhăn mày,
đang định đi qua xem xét thì cánh tay bị giữ lại, Trần Nhã Vân chạy tới, trốn
sau lưng hắn, nước mắt lưng tròng hỏi: "Sao lại có người chết nữa thế? Có
phải Tuệ Lan cũng bị hại rồi không?"
"Tôi cũng hy vọng cô ấy không sao, nhưng cô ở đây cản trở tôi điều tra, nhất
định sẽ mất nhiều thời gian hơn để cứu cô ấy."
Nghe hắn nói vậy, Trần Nhã Vân lập tức buông tay ra.
Thẩm Ngọc Thư bước lại xem xét người chết, Tô Duy nhìn sắc mặt Trần
Nhã Vân, hỏi: "Cô ổn chứ?"
"Không, không ổn lắm."
Trần Nhã Vân nói xong, phát hiện ra Vân Phi Dương đứng bên cạnh, thế là
đem hết cơn giận trút lên đầu cậu ta, chỉ tay vào mặt Vân Phi Dương kêu
lên: "Tất cả đều là tại hắn ta, nếu không phải hắn lái xe chạy lung tung thì
bọn em cũng sẽ không gặp phải chuyện đáng sợ thế này."
"Tiểu thư, cô dùng lương tâm để nói chuyện có được không? Chẳng lẽ
không phải là cô nằng nặc đòi chúng tôi cùng đi điều tra manh mối với cô
sao? Tôi còn vì an toàn của cô mà bảo cô báo cảnh sát nữa chứ."