Thẩm Ngọc Thư cũng không biết, thấy chiếc xe kia lao về phía họ, có vẻ
định bắn tiếp, hắn giơ súng lên, chuẩn bị phản kích.
Đúng lúc này, có tiếng động cơ xe vang lên từ phía sau, một chiếc xe màu
đen khác xông tới như bay, đầu tiên là đâm văng chiếc Buck, sau đó lao tiếp
vào chiếc còn lại.
Dưới sự công kích của chiếc xe đen, những kẻ kia không thể ngắm chuẩn,
lại nghe tiếng còi cảnh sát vang lên từ đằng xa, bọn chúng đành phải từ bỏ,
quăng ra một trái lựu đạn rồi đạp ga, lập tức bỏ chạy.
Trái lựu đạn nổ giữa phố, không làm tổn thương những người trong xe, có
điều khói đen cuộn lên phủ kín cả con đường, đợi bọn họ thoát ra khỏi màn
sương thì những tay súng bắn tỉa đó đã sớm chẳng còn bóng dáng.
Trên hiện trường, ngoại trừ gã tù binh bị trúng đạn sớm đã hồn lìa khỏi xác
thì chỉ có xe của họ và chiếc Ford phá vây vừa rồi.
Tô Duy nhảy xuống xe, vừa phẩy tay quạt lớp bụi trước mắt, vừa ho khan
nói: "Đám người này thật quá ngang tàng, dám ám sát ngay dưới mũi cục
cảnh sát."
Đoan Mộc Hành mặt đen sầm không nói lời nào, tay cầm súng, đột nhiên
nhìn về phía chiếc Ford đen phía đối diện.
Sau trận va quệt, đầu chiếc xe đã bị móp méo, cửa chắn gió bằng kính cũng
vỡ vụn, người bên trong nhảy xuống, giũ giũ vụn thủy tinh bắn lên mũ,
chính là Vân Phi Dương.