Thẩm Ngọc Thư vội vàng đạp phanh, cũng may là Tô Duy phản ứng nhanh,
kịp thời ôm lấy lưng ghế phía trước, có điều gã tù binh bên cạnh thì xui xẻo
hơn nhiều, đầu đập vào lưng ghế đánh bộp một cái.
"Tôi phải đưa ra kiến nghị với mấy hãng sản xuất xe của thời đại này mới
được, trên xe nhất định phải bố trí dây an toàn..."
Lời của Tô Duy bị tiếng súng át đi.
Sau khi chặn trước xe bọn họ, có mấy tên bịt mặt từ trên xe kia nhảy xuống,
giơ súng lên là bắn loạn xạ về phía này.
Vụ tập kích diễn ra quá bất ngờ, Đoan Mộc Hành và Thẩm Ngọc Thư đành
phải nằm sấp xuống tránh né, Đoan Mộc Hành vội rút súng ra chuẩn bị phản
kích, Thẩm Ngọc Thư lập tức đánh xe lùi về phía sau.
Nhưng rất nhanh, hắn đã không thể không dừng lại, bởi vì đằng sau lại có
một chiếc xe khác lao tới chặn, người trên xe nổ súng về phía bọn họ, một
trong số đó còn ném cả lựu đạn.
Vào thời khắc nguy hiểm, Thẩm Ngọc Thư chuyển hướng, quẹo vào một
con hẻm nhỏ bên cạnh.
Con hẻm rất hẹp, xe chỉ có thể miễn cưỡng len vào được đầu hẻm, tạm thời
tránh né loạt công kích của kẻ địch mà thôi.
"Làm sao bây giờ?" Tô Duy rạp mình dưới sàn xe, nghe tiếng nổ bên ngoài
vọng đến, lo lắng hỏi.