"Mặc áo khoác lông, đeo đồng hồ nhập khẩu, còn cả giày và mũ của cậu
nữa, tất cả đều không hề rẻ, hơn nữa còn coi xe Ford chỉ như một món đồ
chơi, xem ra so với việc làm thế nào để đền chiếc xe đó thì cậu còn quan tâm
tới vụ án hơn. Cậu lấy được tin của nhũng người đó cũng là nhờ trả tiền cho
họ đúng không? Những điều này làm sao chứng minh được cậu là người
nghèo đây?"
"Không phải... Những thứ này đều không phải tôi tự mua đâu..."
"Trước khi nói dối, đừng quên chỗ này có hai thám tử, một thám viên, còn
có một tiên sinh nhìn là thấy chỉ số thông minh rất cao."
Ánh mắt Tô Duy lướt qua Đoan Mộc Hành, anh ta nhìn cậu mỉm cười gật
đầu.
Vân Phi Dương trán túa đầy mồ hôi, lắp bắp: "Được rồi, là tôi nói dối, tôi
không phải phóng viên thực tập, tôi thực ra là một nhân viên kinh doanh trên
danh nghĩa, nhưng mơ ước của tôi là làm một phóng viên, đặc biệt là phóng
viên phụ trách chuyên đề tin tức sự kiện."
"Việc này thì có liên quan gì đến chúng tôi?"
"Vụ án Viên Nguyệt Quan Âm lần đó, tôi được một người ở đó nói cho nghe
về các anh, tôi cảm thấy các anh rất lợi hại, chỉ cần đi theo các anh là có thể
tìm được đề tài sự kiện, nhưng nếu các anh biết tôi không phải là phóng
viên, nhất định sẽ không thèm để ý, thế cho nên tôi mới..."
"Cậu sai rồi, chỉ cần có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi, thân phận của
cậu là gì căn bản không quan trọng..." Thẩm Ngọc Thư đột nhiên chen vào