Thật muốn đánh người.
Nhưng tiền đề là phải có người để đánh đã.
Thật muốn có một cái di động.
Nhưng tiền đề là thế giới này phải có internet đã.
Cho nên cuối cùng Tô Duy vứt bỏ những mong ước không hiện thực này đi,
bình tĩnh suy nghĩ về hành vi của Thẩm Ngọc Thư: Hắn sẽ đi đâu? Tại sao
lại phải giấu cậu?
Nghĩ mãi không ra, Tô Duy đột nhiên khôi phục tinh thần, phát hiện bản
thân không cần cố gắng suy nghĩ làm gì, chờ Thẩm Ngọc Thư trở về, hỏi
thẳng hắn chẳng phải là được rồi sao?
Hy vọng Thẩm Ngọc Thư có thể tìm được một cớ gì đó hợp lý một chút,
đừng để cậu phải ra tay đánh người.
Tô Duy xoa xoa nắm đấm đi về phòng mình, trước khi chìm vào giấc ngủ,
cậu vẫn nghĩ một việc, đó là đưa ra hình phạt thế nào đối với hành vi lừa gạt
của Thẩm Ngọc Thư.
Cách trừng phạt thì đã nghĩ ra rồi, nhưng Tô Duy không có cơ hội để biến
nó thành hiện thực, vì sau đêm đó Thẩm Ngọc Thư đã biến mất, không tìm
thấy hắn ở đâu cả.