"Sao cậu lại không nói thật?"
"Tiêu Dao không giấu được chuyện trong lòng, để cậu ta biết chẳng khác
nào dì út và chú Lạc cũng sẽ biết, sau này Thẩm Vạn Năng nhất định sẽ
mắng tôi chết"
"Nghe khẩu khí của cậu, dường như chắc chắn có thể tìm được cậu ấy."
Tô Duy dừng chân, nhìn về phía Đoan Mộc Hành. Nhận thấy cậu có chút
khó chịu, Mộc Hành nói: "Tôi chỉ là tò mò thôi, cậu nói khẳng định như vậy,
có phải trong lòng đã chắc chắn không?"
"Không, chẳng qua tôi phải bắt mình tin như vậy."
Bởi vì nếu thiếu đi phần tự tin này, cậu sợ sẽ không thể nào bình tĩnh để đưa
ra phán đoán.
Hai người đi tới biệt thự của Jacques.
Tuần bộ đều đã được lệnh rời đi, cổng ngoài đóng chặt, Tô Duy gõ cửa
nhưng không ai đáp lại.
Tối qua có phải Thẩm Ngọc Thư đã tới đây không?
Tô Duy không dám khẳng định, nhưng cậu tin rằng Thẩm Ngọc Thư nhất
định đã phát hiện ra bí mật gì đó mới đột nhiên lên kế hoạch như thế, chỉ là
không rõ tại sao hắn lại giấu cậu?