Tô Duy buột miệng thốt lên, nhìn ánh mắt kỳ quái của hai người kia mới
phát hiện mình lỡ lời, vội cười giả lả che giấu.
"Ý tôi là may mà Tôn tiên sinh không mua bảo hiểm, nếu không mọi người
sẽ càng nghi ngờ rằng anh giết người để lấy tiền bảo hiểm."
Trên mặt Tôn Hàm hiện lên vẻ coi thường, cười lên hai tiếng khô khốc.
Tô Duy nói: "Hình như anh không tin lời tôi?"
"Cái đó thì không phải, có điều ai là hung thủ, người có mắt đều nhìn ra
được thôi."
"Là ai?"
"Ngoại trừ Jacques thì còn ai nữa? Nếu hắn quả thật không có vấn đề thì chú
hắn làm gì phải vội vã nộp tiền bảo lãnh như vậy? Cậu cố ý tới tìm tôi,
chẳng phải cũng vì lo lắng tôi không đồng ý điều kiện họ đưa ra sao?"
"Xem ra điều kiện đó khiến anh rất hài lòng, nếu sau này nhờ đó mà quan lộ
thông thuận thì so với tiền bảo hiểm còn hay hơn nhiều."
"Đúng vậy, cho nên tôi đồng ý, các cậu ở đây phí nước miếng với tôi, chi
bằng đi thuyết phục cha mẹ vợ tôi đi, bọn họ giờ chắc lại đi làm loạn lên
rồi."
Nghe vậy, Đoan Mộc Hành chen vào nói: "Bọn họ có làm loạn lên cũng
chẳng có tác dụng gì, những người đó sẽ có cách khiến cho họ phải thỏa