Tô Duy bước đi rất nhanh, khi Đoan Mộc Hành ra đến bên ngoài thì thấy
cậu đã đi rất xa.
Đoan Mộc Hành rảo bước đuổi theo, còn chưa nói gì Tô Duy đã ra chỉ thị
trước.
"Có thể phiền cậu tới nói chuyện với Bùi thám viên xem sao không? Liệu có
thể dùng quan hệ của cậu để kéo dài thời gian nộp tiền bảo lãnh của Jacques
không? Hai bên cùng tác động, như vậy sẽ khiến Frank không thể dễ dàng
đưa cháu ông ta ra được."
Đoan Mộc Hành không nói gì, Tô Duy dừng lại, nhìn anh ta.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có, chỉ là lần đầu bị người khác ra lệnh như vậy, có chút không
quen."
"Không sao hết, sau này cậu sẽ quen."
Câu nói này rất gợi đòn, có điều Đoan Mộc Hành cũng dễ tính không chấp
nhặt, chỉ hỏi: "Không biết Ngọc Thư có phải bị chính đám người đã bắt cóc
Lý Tuệ Lan bắt đi không?"
Tô Duy xoa cằm trầm tư, đôi mày kiếm của Đoan Mộc Hành hơi nhướng
lên.
"Tôi nói đúng rồi?"