Tô Duy dạo quanh nhà một vòng, đi tới gian trà nước, trong tủ bếp, hộp
đựng trà xếp mấy hàng song song, nhìn tới hộp trà, mắt Tô Duy sáng rực
lên.
Tất cả các hộp đựng trà đều giống nhau, bên trên ngoài đều không có tên
loại trà bên trong, nhưng trực giác nói cho Tô Duy biết chúng đã bị động
vào, người làm chuyện này chỉ có Thẩm Ngọc Thư mà thôi.
Hắn mở cánh tủ ra, dùng tư duy của Thẩm Ngọc Thư để tìm, rất nhanh đã
tìm thấy, cầm lấy
một cái hộp trong số đó lắc lắc, âm thanh phát ra rõ ràng là không giống với
những hộp đựng trà bình thường.
Trà trong hộp rất đầy, Tô Duy mở ra, lần lần giữa những bông trà, quả nhiên
sờ thấy một vật cứng, cậu rút ra, là một ống nghiệm thủy tinh.
Nhìn thấy cái bút máy trong ống nghiệm, Tô Duy mỉm cười, đã tìm được
thứ cậu cần rồi.
"Tôi biết ngay là cậu sẽ để lại manh mối cho tôi mà, đợi tôi đi cứu cậu nhé,
Thẩm Vạn Năng."
Đêm đến, khu biệt thự trên đường Bạch Tái Trọng chìm trong bóng tối.
Đêm nay không trăng, đến đèn đường hình như cũng mất đi sinh khí, tản ra
thứ ánh sáng lạnh lẽo vào màn đêm.