Lý Tuệ Lan đỏ mặt, xấu hổ khẽ mở miệng, quay đầu lại nhìn Trần Nhã Vân,
Trần Nhã Vân đáp thay: "Các anh yên tâm đi, cô ấy không giống tôi hồi
trước đâu, bọn họ quen nhau đã ba năm, hơn nữa còn ở chung rồi, đằng trai
làm việc ở Cục Công Đổng, nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề."
Ở chung?
Tô Duy nhìn Lý Tuệ Lan, cảm thấy nữ sinh thời đại này cởi mở thật đấy.
Lý Tuệ Lan mặt càng đỏ hơn, đưa tay huých Trần Nhã Vân, ra ý bảo cô ta
đừng nói tiếp nữa.
Trần Nhã Vân cười, giải thích: "Không sao đâu, bọn họ đều là những người
tin được."
Để Lý Tuệ Lan đỡ xấu hổ, Tô Duy hỏi: "Cho nên Lý tiểu thư chuẩn bị ngả
bài với người trong nhà, muốn chúng tôi đưa lời khuyên?"
"Đúng là tôi định nói với gia đình, nhưng lý do hôm nay tôi tới đây không
liên quan lắm đến chuyện ngả bài."
Giọng Lý Tuệ Lan rất nhỏ, cô ta nhìn hai người ngồi đối diện một cái rồi
nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác, nói: "Sự là thế này, sau khi chúng tôi
yêu nhau, tôi bèn lấy cớ để dọn tới biệt thự nhà tôi, căn biệt thự đó cách nhà
chính khá xa nên không cần lo lắng bị người ta chú ý, thế nhưng gần đây..."
Cô ta dừng lại một chút, sau đó dường như hạ quyết tâm, nói: "Gần đây chỗ
đó có ma, thật sự không thể tiếp tục ở được, tôi muốn mời các vị trừ ma..."