Cho nên hôm nay, Tô Duy lấy bừa một lọ, bỏ lá trà vào ấm, rót đầy nước rồi
lẩm bẩm: "Không biết hôm nay có niềm vui bất ngờ gì, hy vọng các cô sẽ
không xúi quẩy mà trúng chiêu."
Niềm hy vọng của Tô Duy không thành hiện thực.
Sau khi nhấp một ngụm trà, hai cô gái đều để lộ vẻ mặt không thể tưởng
tượng nổi, đôi mày nhăn lại, nhìn về phía Tô Duy.
Tô Duy nhún nhún vai, tới bên Thẩm Ngọc Thư ngồi xuống.
Thật sự không liên quan đến cậu, cậu chỉ là tiểu đệ bưng trà thôi, hoàn toàn
không có ý chơi khăm khách tới đâu.
Thẩm Ngọc Thư uống một ngụm trà, vẻ mặt bình thản đặt tách trà xuống,
nói với Lý Tuệ Lan: "Bây giờ có thể nói chuyện của tiểu thư rồi."
Tô Duy phát hiện sau khi thấy hắn uống trà xong, vẻ mặt của hai cô gái càng
cổ quái hơn, họ nhìn tách của mình, dường như không thể hiểu nổi tại sao
Thẩm Ngọc Thư có thể thản nhiên uống được loại trà này.
Đó là chuyện bình thường, bởi những thứ mà người bình thường không
thích Thẩm Ngọc Thư đều thích.
Tô Duy lấy sổ tay ra, chuẩn bị ghi chép.
Lý Tuệ Lan cởi áo khoác ngoài, bên trong cô mặc áo truyền thống của Trung
Quốc và một chiếc váy đen dài, nhìn càng có vẻ trong sáng đáng yêu.