Có điều sau khi mở cửa ra, cậu ngẩn người, hóa ra bên ngoài còn có một cô
gái khác nữa.
Cô gái đó quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, đầu cúi gằm khiến hơn
nửa khuôn mặt bị giấu dưới lớp khán. Cô ta trông có chút sợ hãi, nhìn thấy
Tô Duy thì hốt hoảng lùi về phía sau mấy bước, đầu càng cúi thấp hơn.
Tô Duy khó hiểu nhìn về phía Trần Nhã Vân.
Trần Nhã Vân bước qua, kéo cô gái kia vào trong phòng, nói: "Thực ra
người có việc không phải là tôi mà là sư muội, cô ấy gặp phiền toái, nghe
nói các anh rất lợi hại nên nhờ tôi giúp tìm các anh."
"A... Cảm ơn đã chiếu cố."
Tô Duy vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm Ngọc Thư, dùng ánh mắt hỏi hắn:
Thế này là thế nào đây?
Nghe nói có ủy thác, Thẩm Ngọc Thư mắt sáng rực lên, chủ động bước tới,
đưa tay ra với cô gái: "Xin chào, tôi là Thẩm Ngọc Thư."
Thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn hắn, dường như có chút do dự, lại nhìn qua
Trần Nhã Vân.
Trần Nhã Vân trấn an: "Ngọc Thư rất lợi hại, hồi trước chị bị vu khống giết
người, đều nhờ anh ấy giúp chị minh oan đấy, đừng lo lắng, chuyện của em
anh ấy chắc chắn có thể giải quyết dễ dàng."