Trần Nhã Vân nhón chân, lách qua người Tô Duy, nhìn về phía Thẩm Ngọc
Thư ở sau lưng cậu.
"Tôi mang bánh ngàn lớp mà Thẩm Ngọc Thư rất thích đến, có cả phần của
anh nữa đấy, Tô Duy."
Không phải Thẩm Ngọc Thư thích bánh ngàn lớp, mà bất kể cái gì khách
tặng, hắn đều sẽ lịch sự nói rằng thích.
Tô Duy không nói ra chuyện đó, chỉ nhìn hộp điểm tâm trên bàn, cười tủm
tỉm: "Cảm ơn Trần tiểu thư, khi nào có thời gian chúng tôi sẽ ăn, mời cô cứ
về trước, đi thong thả nhé, xin phép không tiễn."
"Nhưng tôi có việc tìm Ngọc Thư."
Ngọc Thư, Ngọc Thư, làm ơn đừng có gọi kiểu thân mật như thế chứ Trần
tiểu thư, các người có thân thiết gì đâu.
Tuy rằng hiện tại Tô Duy không phải lo lắng về việc Thẩm Ngọc Thư sẽ kết
hôn với Trần Nhã Vân nữa, nhưng thấy cô ta gọi thân mật như vậy, cậu vẫn
có chút khó chịu.
Bởi vì hai người là cộng sự, mà cộng sự quan trọng nhất chính là sự tin
tưởng và ăn ý, thế nên nếu có người chen vào giữa thì rất dễ ảnh hưởng đến
quan hệ của họ.
Tô Duy làm động tác mời Trần Nhã Vân rời đi, không đợi cô ta nói thêm,
còn chủ động mở cửa giúp.