"Không có gì."
Phát hiện quần áo có chút xộc xệch, Tô Duy vội vàng sửa sang lại một chút
rồi bày ra vẻ mặt tưoi cười liên tục lắc đầu, đồng thời xòe bàn tay về phía
Thẩm Ngọc Thư, ý rằng: Muốn tôi giúp không thành vấn đề, phí là năm
đồng bạc Âu.
"Hình như chúng ta là cộng sự?"
Giọng nói bất mãn vang lên bên tai, mang đến cảm giác nhột nhạt, Tô Duy
bất giác lại nghĩ tới cảnh vừa rồi, cậu hừ nhẹ một tiếng.
"Cậu có biết quê tôi có câu 'càng quen càng lèn cho đau' không, chính là..."
"OK, tôi hiểu rồi, cậu lập tức giải quyết đi, xong chuyện tôi trả tiền."
Đàm phán xong, Tô Duy thu tay lại, bước qua đón Trần Nhã Vân, cười nói:
"Trần tiểu thư có nhã hứng thật đấy, tuyết lớn như vậy mà cũng ra ngoài tìm
chúng tôi có việc gì sao?"
"Có..."
"Ồ, không có việc gì a, vậy mời cô về thôi, chúng tôi có vụ án phải giải
quyết, không có thời gian tiếp cô đâu."
"Không cần để ý đến tôi đâu."