điêu, lão sập cầu dao nguồn điện, lại kéo Hồ Quân Mai đến chỗ ghế dựa
trong phòng khách, nổ súng bắn chết cô ấy, thế nên khi Jacques vào đến
phòng khách, Hồ Quân Mai đã chết rồi, hơn nữa thi thể còn ở ngay gần."
"Nhưng mà tôi rõ ràng nhìn thấy Mai giãy giụa mà."
"Đó là Frank và đồng bọn của hắn diễn thôi, để khiến anh hiểu lầm. Tình
huống lúc ấy khẩn cấp, ánh sáng của bật lửa thì chỉ lập lòe một chút là hết,
anh nghe thấy tiếng thét chói tai, lại nhìn thấy có nữ nhân ăn mặc giống thế
nên cho rằng đó là Hồ Quân Mai, không nghĩ rằng cô ta căn bản là một
người khác."
"Tôi nhớ mùi nước hoa của Mai mà, đó là mùi cô ấy thường dùng."
"Đây là điểm thông minh của nữ đồng bọn, đồng thời cũng là sai lầm trí
mạng của cô ta."
Thẩm Ngọc Thư liếc Thanh Hoa một cái, nói: "Tóm lại, bọn họ khiến anh
hiểu lầm rằng có trộm vào nhà. Khi anh nổ súng về phía tên trộm, Frank
cùng đồng bọn đã thoát ra ngoài từ cửa chính và cửa hông của phòng khách,
sau đó anh lại nghe thấy tiếng súng là do Frank bắn ra từ trên hành lang, lão
cũng không muốn giết anh, mà là dụ anh bắn hết đạn trong súng."
"Có điều lão tính sai một chút, cho rằng khẩu Browning của cậu có sáu viên
đạn, nhưng thực tế bên trong chỉ có ba đến bốn viên, hơn nữa lúc xảy ra vụ
án, tôi và Tô Duy vừa vặn lại ở gần đó. Tôi có thể khẳng định mình nghe
được bảy tiếng súng, thế nên nếu súng của anh có bốn phát đạn thì hung thủ
ít nhất phải bắn ba phát, hai phát bắn chết Hồ Quân Mai, còn một phát đã
bắn vào chỗ không gây chú ý ở trên hành lang."