Lạc Tiêu Dao hỏi: "Lão làm như vậy là để giá họa cho chính cháu trai
mình?"
"Đúng vậy, cho nên tôi mới nói chuyện bọn họ mật đàm cực kỳ quan trọng,
đến nỗi cháu ruột của mình Frank cũng không buông tha."
"Jacques bị tiếng súng và tiếng đổ vỡ của đồ sứ làm cho hoàn toàn hỗn loạn.
Frank nhân cơ hội này mở cơ quan ra, trốn vào tầng ngầm, sau đó lại từ bên
trong đóng cửa hầm ngầm lại, đồng bọn của lão thì chuồn ra cửa sau, lấy
khăn che mặt, rồi luồn qua đường nhỏ trở về nhà mình."
Bùi Kiếm Phong hỏi: "Nếu có đủ thời gian như vậy thì sao Frank lại không
rời đi cùng với đồng bọn?"
"Lão không thể đi. Thứ nhất, lão phải nhặt lại vỏ đạn ở trên hành lang, thứ
hai, xuất phát từ tâm lý có tật giật mình, lão muốn biết được tình hình tiếp
theo thế nào."
"Chẳng lẽ con quỷ không mặt tôi nhìn thấy đêm đó chính là nữ đồng bọn
của lão?"
"Chính xác, nhà cô ta ở gần đây nên rất hiểu đường xá khu vực này, tự tin sẽ
không bị ai nhìn thấy, không may lại bị cậu bắt gặp. Hơn nữa vì đóng giả Hồ
Quân Mai, phải mặc áo khoác của cô ấy, thế nên cái áo vốn thuộc về nữ
đồng bọn đã phải để lại hiện trường. Trời lạnh thế này không thể chỉ mặc
mỗi áo trong mà đi ra ngoài, để không khiến người khác nghi ngờ, nữ đồng
bọn bắt buộc phải làm như vậy."